TẬP THƠ: “CỎ VEN ĐƯỜNG”
NHÀ THƠ: TRƯƠNG MINH PHỐ
Trương Minh Phố yêu thơ rồi làm thơ và tình yêu ấy xuất phát từ tình yêu đối với đất mẹ Hải Dương, với mảnh đất Tam Điệp- Ninh Bình nơi ông sống và làm việc coi như quê hương thứ hai của mình và trước hết là yêu nghề khảo sát thiết kế thuỷ lợi, một cái nghề đã cùng ông gắn bó suốt cuộc đời.
Vâng, đọc thơ Trương Minh phố ta dề dàng bắt gặp trong thơ ông có những địa danh, những công trình, những khuôn mặt và những số phận. Ta nhận ra tình yêu ấy trong ông, nhận ra cái cốt lõi cho ông khi làm thơ.Nhưng có điều lạ là hình như trong con người ông, ngay cả phần dành cho thơ cũng được phân ra hai nửa riêng biệt: Một phần ông dành cho những suy nghĩ riêng, những chiêm nghiệm riêng của mình trước cuộc đời và phần thứ hai là thơ cho bạn bè, đồng nghiệp và ...cả công việc nữa.
Ở phần thứ nhất của tập thơ Trương Minh Phố khi này giống như một mạch nước ngầm cứ âm thầm chảy, âm thầm len lỏi khoan sâu theo từng vỉa, thấm sâu vào từng tầng đất để tìm, để chiêm nghiệm mong hiểu cho tới ngọn nguồn cuộc sống và đôi khi lại có một lúc nào đấy chợt ngưng, chợt nẵng chừng như muốn để nghe cho rõ hơn nhịp đập của trái tim mình. Vâng, ông như dòng nước nhỏ vẫn hướng về biển lớn ào nhưng bằng con đường khác, lối đi khác, lặng lẽ hơn, vừa rộng về rải tần lại vừa sâu sắc, thâm trầm hơn trong biên độ tình cảm. Ông ngồi xuống với cỏ, một vệt cỏ nhỏ nhoi ven đường để cỏ thấm vào mình, nhận ra từ cỏ sự hy sinh cao thượng: Vươn mình đỡ bước chân trần - sẻ chia lam lũ đỡ đần người qua( cỏ ven đường) Ông sững sờ trước mây nước lung linh của vùng hồ Yên Thắng nơi chính ông đã đóng góp tâm trí để xây dựng. Và cái phần riêng bộc lộ ở câu thơ kết của ông làm người nghe bất ngờ: Em trẻ trung mà đá thì già cỗi - chiều thu này lòng đá chợt hồi xuân.
Bên cạnh những hình ảnh sâu xa về lẽ sinh tồn: Hình ảnh chiếc lá cố trụ lại trên mùa đông dài để dữ biểu hiện sự sống cho cây, khi mùa xuân đến mới chịu rời cành gợi một sự hy sinh cảm động và bi hùng: Chiếc lá tung mình xoay tròn trong vũ điệu cuối cùng/ Làm cả chiều tàn đỏ. Bài Chị tôi đi chợ là một sự sẻ chia sâu sắc, câu kết như có nước mắt: Thì thầm gió thoảng đồng xa/ thở dài chị bước , nhạt nhoà nắng trưa. Nhiều, rất nhiều những câu thơ như vậy và chính những bài thơ ở phần này đã làm nên cột trụ vững chãi cho tập thơ.
Phần thứ hai ông làm thơ dành cho bạn bè, đồng gnhiệp ở công ty của ông. Ở đây ta bắt gặp một Trương Minh Phố hoàn toàn khác. Mạch nước ngầm không âm thầm chảy nữa mà phun chào ào ạt ra khỏi lòng đất. Ông hồn nhiên trải lòng ra với mọi người, đến với mọi người bằng những vần thơ giản dị.
Vâng, con người Trương Minh Phố là vậy: Cởi mở, giản dị, chân thành. Sâu sắc và cũng thật chân chất, đôn hậu. Vậy thì cứ để nguyên tất cả cho trọn vẹn một tập thơ và hơn cả, cho trọn vẹn một con người, một tấm lòng.
Và bạn đời ơi, xin hãy dón nhận ở tập thơ này nhé!
Đồng Quang, ngày 1 tháng 1 năm 2016
CÁN BỘ THƯ VIỆN
ĐOÀN THỊ THẮM